Ôn Đình Trạm đi tìm Chử đế sư, Dạ Dao Quang ở lại một mình cảm thấy buồn bực nên đành đi dạo ngắm trăng. Cô chậm rãi đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến được sân luyện võ. Hai bên có tượng đá rào chắn, tay Dạ Dao Quang đặt lên tượng đá lạnh như băng, ngửa đầu nhìn bầu trời.
“Lão hòa thượng nếu đã tới rồi sao còn phải ẩn núp? Cùng đi ra ngoài này ngắm sao đi.” Dạ Dao Quang ngước mắt lên nhìn trời khẽ gọi một tiếng.
“A di đà phật, lão nạp vừa đúng lúc đi ngang qua.” Nguyên Ân đại sư từ cửa chính của sân đi tới, chậm rãi đến bên cạnh Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhìn lão hòa thượng đầu trọc, ngũ quan hài hòa hơi tiếc hận lắc đầu: “Ta nói này lão hòa thượng, ông làm hòa thượng thật sự rất đáng tiếc!”
Nguyên Ân đại sư vẫn im lặng không lên tiếng, yếu ớt nở nụ cười ôn hòa.
Dạ Dao Quang dựa tay vào tượng đá chống cằm: “Hòa thượng, ông bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lão nạp sinh năm Bính Thân.” Nguyên Ân đại sư trả lời.
Dạ Dao Quang đang chống cằm bỗng nhiên tay mềm nhũn, suýt chút nữa ngã lộn nhào một cái. Sau đó cô ổn định lại thân thể trợn to mắt làm vẻ mặt thương tâm vì bị người lừa dối nhìn chằm chằm Nguyên Ân đại sư: “Ông trông vậy mà đã năm mươi mốt tuổi rồi?”
“Tiểu hữu không phải gọi lão nạp là lão hòa thượng sao?” Nguyên Ân lộ ra biểu cảm ngươi nên sớm biết mới phải.
Dạ Dao Quang bị sặc một cái, được rồi, tuy Nguyên Ân đại sư nhìn qua không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657079/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.