Ôn Đình Trạm cũng không chạm tay tới góc áo Dạ Dao Quang, chỉ có thể cất bước đuổi theo. Thước tầm long vẫn ở trong tay của cậu. Từ đầu đến cuối, Dạ Dao Quang để cậu tiếp tục tìm cách khai thông thước tầm long. Bọn họ cứ thế đi theo thước tầm long, đến khi trời tối cũng không tìm được. Đột nhiên Ôn Đình Trạm cảm thấy thứ này không linh nghiệm nhưng Dạ Dao Quang vẫn không ủ rũ, không phải cái gì cũng dễ tìm như vậy.
“Ban đêm nghỉ ngơi ở đây đi.” Dạ Dao Quang khoanh vòng một chỗ, sau đó dùng vài tảng đá và cành cây quanh chỗ họ bày ra một hình dạng kì quái:
“Trạm ca, chàng đưa Vệ Kinh, Đại Bổn Hùng và Kim Tử đi tìm chút thịt rừng, muội dẫn Vệ Truất tìm ít củi đốt.”
Trời đã gần tối nên làm việc phải nhanh. Được cái Ôn Đình Trạm đi săn ngày càng thuận buồm xuôi gió, Dạ Dao Quang gần như vừa mới châm lửa lên, cậu đã xách ba con gà rừng béo ú được làm sạch trở về, còn cầm theo sáu quả trứng gà rừng. Dạ Dao Quang ném trứng gà rừng tới đống lửa để nướng, dùng đồ gia vị ướp gà rừng rồi nướng. Con thứ nhất cho Ôn Đình Trạm và Kim Tử. Đại Bổn Hùng không hứng thú với mấy thứ này, chỉ hứng thú với tổ ong vò vẽ. Con thứ hai cho anh em Vệ Kinh, còn một mình cô tự ăn một con, sau đó đem sáu quả trứng gà rừng chia đều.
“Cô nương và công tử nghỉ ngơi, ta đi gác đêm.” Sau khi Dạ Dao Quang lấy túi ngủ đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657099/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.