Thực lực của đối phương không tầm thường, xác suất Bổn Hùng hấp thụ linh khí rất cao nhưng khả năng bảo vệ lại quá yếu, cho nên Dạ Dao Quang mới ra hạ sách này. Sau khi cô an bài xong một người và một gấu, Dạ Dao Quang nhanh chóng dẫn theo Kim Tử đi tìm đám người Ôn Đình Trạm nhưng cô không ngờ rằng lại đuổi kịp ba người ở gần đó.
"Tiểu công tử không ngại thì đợi một lát ở chỗ này, ba huynh đệ chúng ta đi lấy một vật, chúng ta đi nhanh sẽ trở về nhanh." Nhị sư huynh của Phục Xung là Phục Chấp hơi khách khí với Ôn Đình Trạm.
"Đạo trưởng có thể dẫn theo chủ tớ tại hạ không, đã nhiều ngày bị nhốt ở đây, trong lòng của tại hạ vẫn còn sợ hãi." Ôn Đình Trạm nói với vẻ mặt yếu ớt.
"Tất nhiên nếu như đạo trưởng muốn gây khó dễ cho tại hạ, vậy thì tại hạ sẽ không miễn cưỡng, đạo trưởng cần Phạn văn thư thì tại hạ sẽ dịch ra cho đạo trưởng."
Phục Chấp nghe xong câu nói sau cùng của Ôn Đình Trạm, hắn lại nhớ đến lúc bọn họ gặp mặt. Lúc đó vẻ mặt của chủ tớ hai người vô cùng tuyệt vọng, bọn họ là người phàm, tuổi lại nhỏ như thế, hơn nữa hắn lại có chuyện muốn thỉnh cầu đối phương. Trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, với lại vất vả lắm hắn mới tìm được một người có thể dịch quyển sách kia. Trong núi này nguy hiểm trùng điệp, nếu như ba người bọn họ rời đi, lúc ấy chủ tớ hai người gặp phải phiền phức thì phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657101/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.