“Muội không có ý trách chàng.” Dạ Dao Quang thấy Ôn Đình Trạm trầm mặc, nhất thời không biết cậu đang suy nghĩ gì nên mới nhẹ nhành giải thích một câu:
“Việc này chàng cũng không sai, nếu chàng không làm vậy, muội chỉ sợ không thể giải quyết chuyện này dứt khoát được như thế.”
Phục Chấp tới để điều tra cái chết của Phục Xung. Tuy cô chắc chắc Phục Chấp không tra ra được nhưng chỉ sợ bây giờ cô đã là địa sư nổi danh nhất trấn Thái Hòa. Phục Chấp không phải người đần, khi hắn cần khai báo chưa chắc đã không nhắc đến cô. Bóp quả hồng mềm thì cô chẳng phải là ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt Phục Chấp sao? Tuy đây chỉ là suy đoán của cô... hơn nữa cô từ bỏ kim tâm thì chưa chắc lúc Phục Chấp tìm long mạch sẽ không chống lại cô, đến lúc đó lại đánh nhau, cô sợ sẽ không có chút phần thắng nào.
“Ta hạ độc thủ là vì không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm lạnh lẽo.
“Phục Chấp tới để tìm nguyên nhân cái chết của sư đệ hắn. Bọn họ có tất cả năm người. Đến lúc phát hiện kim tâm, Phục Chấp mang theo hai người tách ra, đi đến đây. Mặt khác hắn vẫn còn liên lạc với hai sư đệ khác. Bọn họ đến trấn Thái Hòa cũng không tra được gì, không biết sao lại thăm dò đến nàng, chuẩn bị lấy nàng làm người chịu tội thay.”
“E hèm!” Dạ Dao Quang không ngờ suy đoán của cô đã thành sự thật rồi. Tất nhiên là do cô giết Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657106/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.