Ôn Đình Trạm chỉ vừa nghĩ thoáng qua thì cậu đã hiểu được ý định của đám người Bàn Vũ, cậu bày ra vẻ mặt hiểu rõ cười nói với Dạ Dao Quang: "Chúng ta đúng thật là bánh trái thơm ngon."
Từ người chịu tội thay lại biến thành mồi câu.
"Vì chúng ta sống ở dưới mái hiên của người ta." Dạ Dao Quang nói ra một câu lạnh nhạt, sau đó cô cáo từ với Bàn Vũ.
Người ta có ý tiễn khách, cho dù bọn họ biết rõ người ta muốn lấy họ ra để dẫn dụ hung thủ thì bọn họ cũng chỉ đành tự nhận mình không may, họ không thể ăn vạ mà không đi được. Có lẽ việc tìm ra hung thủ rất quan trọng đối với bọn hắn, hoặc có lẽ là trong lòng của họ có chút áy náy và cũng có thể là bọn họ cảm thấy hai người vẫn chưa đủ phân lượng, cho nên tự bản thân Bàn Vũ dẫn người đến đây để tiễn bọn họ.
"Cẩn thận, Kim Tử bảo vệ thật tốt cho Vệ Kinh." Dạ Dao Quang đứng trước bè trúc, cô vuốt lên đầu của Kim Tử rồi cô nhìn về Ôn Đình Trạm.
Dòng sông dưới chân núi trong suốt và có màu xanh lam, hai bên đều là núi cao quanh co kéo dài đi xuống. Bầu trời xanh thẳm, gió thổi nhẹ nhàng, đám mây màu trắng, ánh sáng tươi đẹp, một phong cảnh non sông vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải bọn họ đang ở trong tình huống như vậy thì Dạ Dao Quang sẽ rất hứng thú thưởng thức cảnh đẹp.
"Đợi khi chúng ta già đi cũng sẽ tìm đến tiên cảnh nhân gian như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657119/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.