Hoa bay đầy trời rơi lả tả như mưa, hương thơm lượn lờ mỏng manh như sương khói.
Dạ Dao Quang híp mắt nhìn cánh hoa dưới chân bị gió quét sang hai bên, xuất hiện một con đường đất đỏ tối tăm. Sau đó xuất hiện một giọng nói trầm ổn men theo đường nhỏ từ xa truyền đến: "Được lắm, đã rất nhiều năm không người nào có thể phá được trận pháp của ta. Nếu khách quý tới cửa, ta sẽ quét dọn đợi chờ."
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm liếc nhìn nhau, sau đó đi theo đường mòn. Bọn họ đã không còn đường lui, bè trúc không có, người cũng đã lộ trong tầm mắt của đối phương. Thay vì giấu giếm, chi bằng lấy bản lĩnh thật sự ra khiến đối phương phải suy ngẫm.
Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi dọc theo đường nhỏ về phía trước. Đường nhỏ sau khi họ đi qua bị cánh hoa theo gió thổi tới che phủ. Đến khi bọn họ đi ra khỏi đường hoa đào, mặc dù rừng đào không còn cây anh đào nhưng vẫn được phủ một lớp cánh hoa mềm mại rất dày như cũ, nhìn mờ mịt vô phương.
Đi ra đường hoa đào nhỏ, lúc này xuất hiện trước mắt bọn họ là một cánh cửa đá. Cửa đá bị một sức mạnh khổng lồ kéo ra, sinh ra tiếng vang do ma sát. Phía trong cửa đá vốn là một mảnh đen kịt. Cây đuốc cắm nghiêng ở cửa đá đột nhiên sáng rực, từng cây đuốc phía trong cửa đá được thắp sáng từ gần ra xa. Dạ Dao Quang giương mắt nhìn lên, là một cầu thang ngoằn ngoèo dẫn xuống sườn núi.
"Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657127/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.