“Nếu ta không đoán sai thì đây chính là bản ghi chép của tổ tiên Thẩm gia về chuyện năm đó bọn họ bị tàn sát…” Ôn Đình Trạm khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
Trong con mắt của tổ tiên Thẩm gia, những người đến tàn sát tộc của bọn họ là những người ăn mặc kì dị như người nguyên thủy với dáng vẻ cao to vạm vỡ, thân thể cường tráng, cánh tay rất dài, trên người còn có đầy lông giống như lông khỉ.
“Dao Dao, chúng ta đi ra ngoài đi!”
“Ừ!” Dạ Dao Quang có hình ảnh gì mà chưa từng thấy qua đâu, nhưng khi nhìn đến những thứ này vẫn vô cùng xúc động. Những chuyện cô nghe đồn về Dao tộc thật sự chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, không thể so sánh với những thứ trước mắt được.
Mặc dù đã đi ra xa khỏi sơn động nhưng những hình ảnh kia vẫn đọng lại trong tiềm thức của Ôn Đình Trạm, chỉ cần vừa nghĩ đến là toàn thân cậu lại lạnh lẽo. Dường như nhận ra Ôn Đình Trạm không khỏe nên Dạ Dao Quang duỗi tay ra truyền khí ngũ hành vào trong cơ thể Ôn Đình Trạm. Những thứ kia đúng là còn đáng sợ hơn một bộ phim kinh dị nữa, nếu như xem phim kinh dị thì ít nhất còn có thể tự an ủi mình đó là chuyện hư cấu, bịa đặt. Thế gian này nào có những thứ như vậy, nhưng những cảnh tượng kia thì khác, nó thật sự là đã từng xảy ra…
Dạ Dao Quang xúc động nhìn những tượng đá này, cô không thể tưởng tượng được khi Thẩm gia may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657131/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.