Dạ Dao Quang đã sớm biết Trọng Nghiêu Phàm không phải là một bình hoa, nội tâm bên trong nhất định là loại xấu tệ. Thấy Thẩm Triệu bị chặn họng không nói nên lời, lập tức nháy mắt với Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm hiển nhiên hiểu được ý của Dạ Dao Quang, nên nói: "Mấy người chúng ta đã ở Quỳnh Vũ sơn trang vài ngày nay. Thẩm trang chủ tuyệt đối không có ý đồ đánh lén người triều đình phái tới. Sau khi chúng ta phát hiện ra mỏ vàng, cũng chưa từng tiết lộ tin tức ra ngoài. Nơi này chỉ có người của Quỳnh Vũ sơn trang và Dao tộc. Hai bên đều bị nhiều việc bám víu nên sẽ không có ai phát hiện ra mỏ vàng mới đúng. Người truyền tin cho tướng quân có thể nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối đã chắc chắn chuyện mỏ vàng. Nếu không tra rõ việc này, sợ rằng tướng quân và Hầu gia khai khoáng sẽ không thuận lợi."
Minh Nặc không khỏi nhìn thiếu niên nho nhỏ kia. Bởi vì bọn họ ít nhiều gì cũng nghe những lời khen ngợi Ôn Đình Trạm từ miệng đế sư nhưng vốn chưa từng để trong lòng. Đế sư là một nhà nho lớn, đối với người thông minh có thiên phú đọc sách dĩ nhiên sẽ coi trọng nhưng sau khi hắn nhận nhiệm vụ này, vì thiếu niên này mà đế sư tự tìm hắn dặn dò mấy câu, có chút ý tứ bảo vệ cho Ôn Đình Trạm. Môn đồ của đế sư nhiều vô số, dù thu nhận bao nhiêu đệ tử cũng chưa từng thấy đích thân quan tâm.
Giờ khắc này, Minh Nặc gần như hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657152/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.