Dạ Dao Quang khiêm tốn cười: “Lão thái thái quá khen.”
Cô tu luyện khí ngũ hành quanh quẩn toàn thân, tự nhiên sẽ trong sáng sạch sẽ.
“Mẹ, vị này là Dạ cô nương...” Trịnh phu nhân nói bên tai Trịnh lão thái thái.
Trịnh lão thái thái bừng tỉnh, ánh mắt mang theo chút tôn kính nhìn Dạ Dao Quang:
“Thảo nào, cảm ơn cô nương đã giải nguy cho chúng tôi.”
Dạ Dao Quang lắc đầu, bây giờ cô mới hiểu được tại sao lại có nhiều âm khí như vậy mà toàn bộ Trịnh phủ không có người nào chết ngoài ý muốn hay gặp ảo giác, ác mộng quấy nhiễu mà tự sát, nguyên do có lẽ là vị lão thái thái này đã trấn áp lại. Nếu không có vị lão thái thái này thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của Trịnh Cử Hiển, tiếp xúc nhiều, chỉ sợ Trịnh Cử Hiển đã sớm là một thi thể lạnh lẽo.
“Bái kiến lão phu nhân, phu nhân.”
Lúc này quản gia dẫn theo một người trạc tuổi ông vào hành lễ.
“Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi hôm qua lão phu nhân sai ngươi ném một cái chuông, ngươi ném đi đâu rồi?”
Người này chắc hẳn chính là Hà quản gia của lão phu nhân.
“Tiểu nhân đưa nó cho Hà Quý, bảo hắn ném đi nơi xa một chút rồi.” Hà quản gia dẫn theo một người trẻ tuổi phía sau.
Trịnh phu nhân quay sang nhìn Hà Quý: “Ngươi ném chuông ở chỗ nào?”
Hà Quý vội vàng bước lên trước, hắn cúi đầu: “Hà quản gia sai tiểu nhân ném nơi xa một chút, tiểu nhân đã ném nó xuống sông phía bắc rồi.”
“Chuyện này...” Trịnh phu nhân nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657164/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.