Quan trường là một vòng xoáy nước sôi lửa bỏng. Đôi khi có vài người tội ác tày trời nhưng vì tạm thời nghĩ cho đại cục nên không thể trừng trị. Ôn Đình Trạm đã lĩnh ngộ ra những thứ này từ rất nhiều sử sách nhưng chuyện lần này quá mức tồi tệ. Quan lại không quan tâm đến bách tính, còn nhân lúc thiên tai ập tới, phân phát tiền của người chết không đến nơi đến chốn. Đừng nói trong lòng Trọng Nghiêu Phàm khó chịu, đến cả Ôn Đình Trạm cũng bực bội.
"Giết không được thì hãy làm hắn đau!" Ánh mắt Ôn Đình Trạm sâu thẳm.
Trọng Nghiêu Phàm bưng ly trà trong tay một lát, sau đó sắc mặt hòa hoãn lại, nhìn Ôn Đình Trạm: "Khiến hắn đau? Đau như thế nào?"
"Tất nhiên là đau đến mức sống không bằng chết." Ôn Đình Trạm cười sâu xa:
"Ta muốn khiến thứ mà bọn chúng quan tâm hơn cả tiền tài mất đi."
"Ví dụ như... chức quan?" Trọng Nghiêu Phàm lắc đầu:
"Tuổi ngươi còn quá nhỏ, không biết có vài người động vào thì sẽ gây nên đại loạn. Không phải ai nhậm chức cũng có thể xử lí công bằng cục diện rối rắm trước mắt."
Ôn Đình Trạm nhíu mày: "Ai nói phải động vào bọn họ?"
"Vậy ý của ngươi là..." Ánh mắt Trọng Nghiêu khác hẳn nhìn Ôn Đình Trạm.
"Phải để cho bọn chúng ở đó, có việc thì bọn chúng chịu trách nhiệm, lúc không có việc gì làm thì để chúng ra sức vì người khác." Ôn Đình Trạm cười híp mắt nói:
"Có chứng cứ trong tay, bệ hạ sẽ niệm tình khổ công to lớn của chúng, không đành lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657171/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.