Ở trong sân, từng đứa trẻ giống như làn khói nhẹ nhàng từ trên trời bay xuống giống như những con sứa trong suốt. Bọn chúng có người đang nhắm mắt ngủ say sưa, có người mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về một phía, có người ôm chân lộ ra nét mặt tươi cười vui vẻ.
Từng chuỗi âm thanh mềm mại, nhẹ nhàng của đứa trẻ truyền đến, bầu trời đêm tối đen như mực dường như được thắp sáng lên. Âm thanh đó có một sức lôi cuốn kỳ lạ, có thể khiến trái tim sắt đá nhất cũng phải tan chảy.
Từng linh hồn hài nhi đó bay vào trong giống như ngồi trên những bọt khí, đập một cách chậm rãi khiến người ta hận không thể giơ tay ôm vào lòng.
“Dao Dao, nhiều như thế này rốt cuộc hồn nào mới đúng?” Người ở trong phòng đều có thể nhìn thấy, Ôn Đình Trạm không khỏi kinh ngạc. Trong một lúc tiến vào hơn mười hồn, không thể nào tất cả đều là con của Trịnh gia chứ?
“Trịnh cử nhân.” Trịnh Dương chính là cử nhân, chỉ là hai lần thi tiến sĩ đều trượt. Hắn dự định thi lại thêm một lần nữa, nếu như còn không thi đỗ thì sẽ không lãng phí thời gian nữa. Lúc đó công danh là một loại vinh quang, khi người không quen biết gọi tên và thêm công danh tức là một sự tôn trọng. Dạ Dao Quang lật cổ tay lại, khí ngũ hành vô hình như từng sợi khói trắng qua lại không ngớt giữa từng linh hồn hài nhi.
Trịnh Dương được sự nhắc nhở của Dạ Dao Quang lập tức giữ vững tinh thần, lật mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657178/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.