Lăng Độ và Lăng Linh cũng không ngờ Dạ Dao Quang lại trả lời như vậy. Thật ra bọn họ đang ở trong địa bàn của Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang có thể cậy mạnh uy hiếp bọn họ. Mặc dù chỉ dựa vào khả năng hiện tại của Dạ Dao Quang thì chưa đủ để làm khó Lăng Độ nhưng tuyệt đối có thể hắt nước bẩn lên người ông. Dù sao xét theo lẽ thường thì ở đây người có thể giết chết Phan Trác chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lăng Độ mà thôi.
“Được, lão phu giúp ngươi một lần!” Lăng Độ đáp.
Dạ Dao Quang thở dài một hơi, chỉ cần có Lăng Độ ở đây thì chuyện này cô tuyệt đối nắm chắc.
Mà Qua Vô Âm cũng không làm cho Dạ Dao Quang thất vọng, nàng thật sự dẫn Vân Đô tới. Mặc dù không biết Qua Vô Âm đã dùng thủ đoạn gì nhưng Vân Đô này thật sự đã ăn phải thuốc mê hoặc thần trí kia. Dạ Dao Quang vừa nhìn thấy Vân Đô đã lập tức nhận thấy được.
Ngay lúc này, bởi vì Dạ Dao Quang đang nói chuyện với Lăng Độ và Lăng Linh, chỉ còn lại một mình Lăng Lãng trông coi trận pháp, lại còn gặp người đánh lén nên Lăng Lãng rất nhanh đã bại trận. Người tới cứu Phan Trác chỉ cảm thấy trước mắt hắn bọn họ có từng làn khói trắng chuyển động không ngừng. Bọn họ thấy người trước mặt chính là Phan Trác, tuy khuôn mặt có chút mờ ảo nhưng khí tức thật sự là Phan Trác, một người dẫn đầu trong đó vui mừng nói: “Thiếu gia, nơi này vô cùng quái dị, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657193/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.