Lão hòa thượng đúng là tiêu dao tự tại, Dạ Dao Quang vô cùng hâm mộ. Cô cũng muốn đi vân du tứ hải nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt.
Nguyên Ân không có ở đây, sư đệ của Nguyên Ân là Nguyên Tịch đại sư thay mặt xử lý mọi chuyện trong chùa. Nguyên Tịch đại sư nghe được lời nói của Dạ Dao Quang cũng chỉ im lặng sau đó nói:
“Chủ trì sư huynh đã từng nói với lão nạp, nếu như Dạ cô nương có chuyện gì cần Vĩnh An tự chúng ta giúp đỡ thì chúng ta nhất định phải tương trợ.”
“Lão hòa thượng đúng là cao nhân!” Dạ Dao Quang búng tay một cái sau đó lấy hết tượng thần ra đưa cho Nguyên Tịch đại sư:
“Nguyên Tịch đại sư, ta biết trong chùa có xá lợi, mong đại sư để chỗ tượng thần này trước xá lợi hai ngày để được khai quang.”
Nguyên Tịch đại sư hoàn toàn không cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy sau đó đưa cho các hòa thượng: “A di đà phật, đêm đã khuya, Dạ cô nương hãy nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày sau lão nạp sẽ phái người đưa cho Dạ cô nương.”
“Làm phiền đại sư!” Dạ Dao Quang tương đối khách khí với Nguyên tịch đại sư.
Sau đó Dạ Dao Quang ở trong chùa nghỉ ngơi, sáng hôm sau Dạ Dao Quang thức dậy tu luyện, còn chưa kịp dùng bữa sáng thì đã nghe được tiếng làm lễ vang lên bên trong chùa. Dạ Dao Quang không khỏi thán phục trình độ dậy sớm của những hòa thượng này.
Dạ Dao Quang ăn sáng xong nhưng lễ cúng bái của những hòa thượng kia vẫn còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657199/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.