Sau khi mang chuông lắc về nhà, Dạ Dao Quang cố ý chọn nơi có âm khí nặng nhất rồi treo ba lá bùa, đợi Tiêu Linh Nhi đến rồi hoàn toàn ném đi thứ phiền toái này.
Đợi hai ngày cuối cùng Tiêu Linh Nhi cũng đến, thế nhưng Tiêu Linh Nhi lại thỉnh cầu Dạ Dao Quang một việc khó bề tưởng tượng được.
“Cô muốn đưa chuông lắc cho ta cất giữ?”
Trên thực tế, Dạ Dao Quang xem chuông lắc chính là một thứ phiền phức, lần đầu cô gặp được lại trong tình huống nguy cấp như vậy, là một người tu luyện cô không thể bỏ mặc trách nhiệm. Quả thật chuông lắc không liên quan chút nào đến cô, hao tâm phí sức cũng không được báo đáp, mở mắt chằm chằm giấu kín chuông lắc, sau này tai họa muôn dân cô không làm được. Cũng không phải cô có tinh thần chính nghĩa, nếu như tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Sau này nếu như chuông lắc không thể xử lý, cô sẽ lại dây dưa trong đó, nếu đã như vậy sẽ không thể đùn đẩy trách nhiệm, không thể lùi bước.
Cho nên dâng lên một chuông lắc có nhiều trắc trở như vậy cho cô, cô không hề thích. Không những tăng thêm rắc rối như Phan Trác, nếu như không có Vân Phi Ly xuất hiện, cô nhất định có con bài chưa lật giam giữ chuông lắc nhưng cái giá phải trả rất lớn. Lúc này Tiêu Linh Nhi quay lại lại không mang đi chuông lắc…
“Tiêu cô nương, tu vi của ta thế nào trong lòng cô đã rõ, ta không thể khống chế được chuông lắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657204/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.