Chủ nhân của tòa phủ đệ này họ Chu. Người giúp việc của Chu gia nghe xong lời nói của Dạ Dao Quang thì nhất thời ngây người, sau đó bỗng chốc lấy lại tinh thần, rất nhanh chạy vào bên trong, không kịp mở to cánh cửa.
Dạ Dao Quang bất đắc dĩ nhún vai, lẳng lặng đứng ở cửa nhà, thời gian trôi qua khoảng nửa nén hương. Lần này, người giúp việc ra mở cửa còn dẫn theo vài người khác nữa. Người đi đầu mang y phục nghiêm túc, ngũ quan bình thường nhưng chính trực, để hai chòm râu, một người ước chừng ba lăm ba sáu tuổi nhìn có vẻ như là quản gia cùng vài người giúp việc khác đi đến. Đối phương nhìn thấy Dạ Dao Quang là một thiếu nữ tuyệt sắc kiều diễm như vậy không khỏi sửng sốt.
“Không biết cô nương nghe được từ đâu mà biết rằng gia phụ đau bụng không có thuốc trị?” Người đàn ông này cũng không phải gia chủ trong nhà, phía trên còn có phụ thân tuổi gần lục tuần.
“Lệnh tôn chính là bị sát khí gây thương tích, đại phu tất nhiên trị liệu không khỏi.” Dạ Dao Quang nhẹ giọng nói.
“Lệnh tôn có phải là đau bụng dữ dội nhất vào giờ Ngọ hay không?”
Giờ Ngọ chính là thời điểm ánh mặt trời và ánh trăng mãnh liệt nhất, sát khí cũng phát ra nồng đậm nhất vào giờ này.
“Tại hạ là Chu Hiếu, vừa rồi thất lễ. Cô nương, mời vào.” Chu Hiếu vốn cho rằng vị cô nương vô cùng xinh đẹp này chỉ là người truyền lời, phía sau ắt hẳn còn có cao nhân hoặc là trong lúc vô tình biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657209/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.