“Chất lượng âm thanh của cây đàn này rất tốt, hay là đàn một khúc đi?” Dạ Dao Quang quay lại ngồi trên bàn đá với Ôn Đình Trạm, hai tay xoa cằm bày ra tư thế nghe đàn.
“Tối đi, dùng bữa tối xong ta lại đàn cho nàng nghe.” Động tác của Ôn Đình Trạm vô cùng nhẹ nhàng đậy đàn lại.
“Cảm ơn nàng, Dao Dao, món quà này ta rất thích.”
"Muội cũng rất thích." Nói không ra nguyên nhân, chỉ là rất thích cây đàn này. Trước kia thứ có thể khiến cô yêu thích như vậy chỉ có pháp khí nhưng cô khẳng định cây đàn này không phải pháp khí, hơn nữa cô cũng không phải là người văn nhã. Mấy thứ này nói thật ra cô không có hứng thú gì cả nhưng hôm nay lại rất thích, hơn nữa còn không tiếc tiền mua về.
Dạ Dao Quang biết Ôn Đình Trạm tại sao lại từ chối cô, cổ cầm không giống các loại đàn khác, cổ cầm có sáu điều kiêng kỵ và bảy điều cấm. Sáu điều kỵ bao gồm: Một là trời lạnh, hai là trời nóng, ba là khi gió lớn, bốn là lúc mưa lớn, năm là lúc sấm sét, sáu là khi tuyết rơi. Bảy điều cấm chỉ: Nghe tin có tang ma, khi có tấu nhạc ồn ào, khi có sự cố lộn xộn, người không sạch sẽ, áo mũ không ngay ngắn, không đốt hương, không gặp tri âm
Ngày hôm nay không phạm huý nhưng Ôn Đình Trạm mới vừa đi học về, một thân bụi bặm chưa tắm rửa cũng chưa đốt hương nên mới từ chối cô. Về điểm này Dạ Dao Quang không hề khó chịu vì đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657214/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.