"Trạm nhi…" Liễu Hợp Triều gọi nhỏ một tiếng.
Ánh mắt Ôn Đình Trạm vô cùng thờ ơ: "Liễu đại nhân, nguyên nhân cái chết của mẫu thân ta, ta sẽ đích thân đi tra xét rõ ràng. Chuyện của chúng ta cũng không cần ông hỏi nhiều, hàn xá đơn sơ, mời Liễu đại nhân rời bước."
Sắc mặt Liễu Hợp Triều dần trở nên trắng bệch. Hắn nhìn đứa nhỏ này chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, cũng đã lộ ra là một thiếu niên vô cùng hào hoa phong nhã. Sau khi hắn và phụ thân nhận được thư của tổ phụ gửi tới trách mắng, hắn lập tức bỏ lại tất cả cấp tốc trở về. Rời xa bốn năm, bọn họ mới biết được muội muội đã không còn trên thế gian. Mà đứa cháu ngoại được đế sư ưu ái, thậm chí vì cậu không ngần ngại rung chuyển địa vị của đại bá, lại giẫm toàn bộ thể diện gia tộc Liễu thị ở dưới lòng bàn chân. Bọn họ lo lắng tột đỉnh, giờ khắc này có thể gặp được cậu thì hắn rốt cuộc hiểu được rõ, vì sao Chử đế sư lại làm như vậy.
Trong mắt có chua xót, cổ họng của hắn cũng khô khốc đau đớn, không phải biết mở miệng thế nào: "Trạm nhi… chúng ta là những người thân duy nhất còn sót lại của con…"
"Một năm trước ta không cần quan hệ huyết thống, ngày hôm nay là một năm sau, ông cho là ta còn cần sao?" Ôn Đình Trạm chậm rãi bước qua người Liễu Hợp Triều.
Một năm trước cậu bị ức hiếp, Dao Dao suýt nữa bỏ mạng, cậu dự định từ bỏ nghiệp học hành cậu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657249/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.