Tiễn Đỗ Hậu Lâm đi, Ôn Đình Trạm giơ tay khách khí: “Liễu nhị lão gia và Liễu đại thiếu gia đường xa đến, mời ngồi.”
Sắc mặt của Liễu Cư Côn rất không tốt, không nói lời nào liền đi về phía ghế trên. Ôn Đình Trạm lại nhanh hơn ông một bước, ngồi vững vàng ở chỗ ngồi của chủ nhà khiến Liễu Cư Côn trợn tròn mắt: “Ngươi...”
“Ta làm sao?” Ôn Đình Trạm vẫn cười nhạt:
“Lẽ nào ta là chủ nhà vẫn phải có nguyên tắc mời khách ngồi ở chỗ ngồi của chủ nhà sao?”
Liễu Cư Côn nghẹn một cái, câu nói ta là ông bác của ngươi cuối cùng không nói ra được thành lời. Ông ta phẩy tay áo một cái rồi ngồi xuống phía dưới, sau đó liền tỏ mặt bực tức. Thấy không có người dâng nước bưng trà, cuối cùng cũng tìm được một chỗ sai, lập tức mượn chuyện nói ý mình: “Đây chính là đạo lý đãi khách của ngươi sao? Quả nhiên không có sự dạy dỗ, lão phu hôm nay đến là để đón các ngươi về Liễu gia, các ngươi thu dọn một chút rồi cùng lão phu đi thôi.”
“Khách, cũng có khách không mời mà đến.” Sắc mặt Ôn Đình Trạm không thay đổi.
“Đối với khách không mời mà đến, ta từ trước đến nay đều không cần khách khí. Ta và Liễu gia không thân không thích, cửa lớn của Liễu gia, không dám trèo cao. Liễu nhị lão gia nếu như vì việc này mà đến... Vương Mộc, tiễn khách.”
“Ngươi!” Liễu Cư Côn tức đến mức đứng bật dậy:
“Ôn Đình Trạm, ngươi đừng cho rằng lão phu đang cầu xin ngươi. Ngươi thật sự đã đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657254/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.