Đêm hôm đó, Lư Phương không hề ở lại nhà họ Ôn mà đi lên trấn có việc, hẹn sáng hôm sau tụ hợp trên trấn.
Từ sau khi nhận lời đến Long Hổ sơn, Dạ Dao Quang có chút ủ rũ. Ăn cơm xong khi đi dạo bộ, Ôn Đình Trạm kéo Dạ Dao Quang ngồi xuống hành lang dưới những chùm hoa rũ: “Dao Dao, sao nàng lại không muốn đi Long Hổ sơn, là lo lắng có nguy hiểm sao?”
Dạ Dao Quang nghiêng đầu dựa vào chùm hoa: “Muội không muốn đi trừ yêu.”
“Hả?” Ôn Đình Trạm nghĩ tới rất nhiều lý do khiến Dạ Dao Quang không vui, lại không ngờ là điều này.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc hiếm khi lộ ra của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang nói nhẹ: “Trạm ca, chàng có phải cảm thấy bởi vì yêu là yêu thì đáng phải chết không?”
Ôn Đình Trạm bị hỏi một câu khiến cậu ngây người ra. Cậu nghĩ đến yêu được nhắc đến trong thoại bản (1) tất cả đều cực kỳ tàn bạo, nghĩ đến lúc trước bọn họ gặp phải bóng yêu giết người tàn nhẫn như thế, lẽ nào yêu quái không nên diệt trừ?
“Trạm ca, Phật nói chúng sinh đều bình đẳng.” Dạ Dao Quang nhìn lên trời nói:
“Từ chúng sinh này nói đến không chỉ là người, không phải là người địa vị cao thấp thế nào, mà là vạn vật ở trên trái đất. Người sinh ra đã có nghèo khổ và phú quý nhưng đây không phải là thứ mà con người có thể làm chủ để đầu thai. Cây cỏ hoa lá cũng như vậy, chim bay cá nhảy cũng không thể quyết định sự sinh ra của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657256/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.