Đôi mắt hoa đào bỗng nhiên mở to, Dạ Dao Quang nhìn thấy có thân rắn to lớn như bị cô trói lại, tốc độ của nó nhanh như một trận gió, há to miệng rồi thổi ra một luồng khí tanh hôi về phía Lư Phương. Trong nháy mắt Dạ Dao Quang đã thấy Lư Phương bị con mãng xà mai phục rồi hút vào trong bụng.
Sau đó, cái đuôi đen của quét qua một luồng sáng lạnh, vô số hòn đá lớn nhỏ cứ thế bay về phía Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang nhảy lên, cái đầu to lớn của xà yêu xông tới, cô chỉ có thể nhanh chóng xoay người đi trong không trung, đánh vào đầu xà yêu một cái khiến nó cuộn lại. Lúc cô chuyển tay để Thiên Lân xoẹt qua đầu xà yêu, tuy sắc bén như Thiên Lân nhưng cũng chỉ làm cho vảy của xà yêu tung lên, trên mình xà yêu liền xuất hiện tia lửa.
Có lẽ là bị đau nên đầu xà yêu vung lung tung, dốc hết sức ném Dạ Dao Quang ra ngoài. Dạ Dao Quang xoay người vài cái, đuôi rắn khổng lồ lại vung đến lần nữa, tốc độ quá nhanh mà lực lại quá mạnh. Dù cho tốc độ của Dạ Dao Quang vốn đã nhanh nhưng không biết sao mà con xà yêu này lại dài vậy, đuôi rắn lại xoẹt qua cánh tay Dạ Dao Quang, lúc này một cơn đau dữ dội lan tới.
Cô vừa nhón chân lên bức tường, đuôi xà yêu liền quất về phía bức tường. Dạ Dao Quang chỉ có thể né với tốc độ nhanh, đuôi rắn lại một lần nữa quất tới như máy đào đất khiến cho bức tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657258/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.