Dạ Dao Quang bước vào mộng đẹp, Ôn Đình Trạm mới khẽ vén chăn lên đi tới trước mặt Dạ Dao Quang, cúi đầu nhìn cô. Có lẽ cô không biết ở trong lòng cậu cô xinh đẹp nhường nào, không phải dung mạo đẹp, con người có nội tâm như cô có lẽ sẽ đều được chiếu sáng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Ôn Đình Trạm lấy hương đã được chuẩn bị ra đốt.
Ngày hôm sau Dạ Dao Quang ngủ rất say, đến giữa trưa mới dậy. Chăn trên chiếc giường nhỏ của Ôn Đình Trạm đã được gấp gọn gàng, ánh sáng căn phòng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ. Dạ Dao Quang cũng mặc quần áo rồi thu dọn giường, sau đó đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền ngửi thấy mùi thơm mê người, Dạ Dao Quang nhìn thấy Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ và Tân Đôn ngồi trên bàn trong sân, mà Vệ Truất cùng với Tiêu Phác đang bưng thức ăn trong hộp đựng cơm ra.
“Dạ cô nương mau đi vệ sinh cá nhân, chúng ta chờ cô!” Tiêu Sĩ Duệ vừa thấy Dạ Dao Quang liền gọi.
Dạ Dao Quang đi về phía nhà bếp, rất nhanh đã rửa mặt xong ngồi xuống, nói với Tiêu Sĩ Duệ: “Sau này không cho phép cậu gọi ta là Dạ cô nương nữa, giọng to như vậy, ngày nào đó vì thói quen kêu lỡ miệng của cậu thì phải làm sao cho tốt đây?”
“Vậy ta sẽ gọi cậu là Tiểu Khu!” Tiêu Sĩ Duệ cười nói.
“Hai chúng ta không biết ai lớn hơn ai đâu.” Dạ Dao Quang bất mãn trừng hắn.
“Ta sinh ngày Đinh Dậu, tháng Canh Thìn, năm Canh Dần.” Tiêu Sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657270/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.