Có những người nói chuyện hùng hồn, người ta sẽ cảm thấy họ huênh hoang nhưng có những người chỉ bình thản nói vài câu, người ta liền cảm thấy họ thực sự có thể tay nắm càn khôn. Dạ Dao Quang tin rằng Ôn Đình Trạm là loại người thứ hai.
Cô không nói gì thêm, chỉ nằm bên cạnh cười nhẹ nhìn Ôn Đình Trạm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng cô liền bắt đầu tu luyện, sau đó đi đến phòng bếp làm đồ ăn sáng. Sau khi cùng Vệ Truất làm xong bữa sáng, mấy người Ôn Đình Trạm cũng vừa luyện công xong.
Ăn xong, bốn người cùng nhau đi đến trường học, tiết đầu tiên của hôm nay là Sử học. Ở cổ đại giờ có thói quen thảo luận về chế độ, thông thường khi phu tử nói về một địa phương nào đó đột nhiên cao hứng sẽ để cho mọi người thảo luận, hơn nữa còn khuyến khích tất cả học trò phát biểu ý kiến của mình. Đối với Sử học, Dạ Dao Quang cảm thấy tốt hơn Tứ thư ngũ kinh rất nhiều, có sự dạy dỗ hôm qua, cô liền nghiêm túc nghe coi như tôi luyện kiên nhẫn.
Vào buổi trưa sau giờ học, dùng xong cơm, Tiêu Sĩ Duệ liền hỏi: “Dao tỷ, tỷ định sẽ theo ta đi học sao?”
Vẻ mặt Tiêu Sĩ Duệ đầy mong đợi, hắn biết Dạ Dao Quang là người tu luyện, hắn rất muốn nhìn một chút thân thủ của cô. Hiện tại ngay cả Ôn Đình Trạm hắn cũng không đánh lại cho nên rất muốn biết Dạ Dao Quang võ công cao hơn Ôn Đình Trạm sẽ có tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657273/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.