Nhìn thấy cái bệnh sạch sẽ quá mức như thế của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang quả thực dở khóc dở cười。 Cô kéo con trâu rừng nhỏ đã chết đến: “Đi thôi, muội mang áo cho chàng rồi, thay ra rồi lát nữa đi đến bờ sông muội sẽ giặt sạch cho chàng.”
Ôn Đình Trạm để mặc cho cô kéo về. Khi trở về Lục Vĩnh Điềm đã tỉnh lại, dường như đã phải chịu sự sợ hãi không nhỏ, một mình ngồi ở chỗ đó có chút ngây người. Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn vốn đang giải thích cho hắn, nhìn thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đã trở về liền tiến lên đón.
“Con này giao cho các cậu làm sạch sẽ, tối nay nướng thịt trâu ăn.” Dạ Dao Quang ném con trâu rừng nhỏ cho Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn, sau đó dặn dò Vệ Truất:
“Đi giúp thiếu gia thay xiêm y.”
Ôn Đình Trạm nhanh chóng ôm lấy y phục đã thay. Vệ Truất vẫn còn nhỏ, Dạ Dao Quang không thể nô dịch hắn như thế, thế là giơ tay nhận lấy nhưng lại không nghĩ Ôn Đình Trạm đã tránh ra rồi: “Ta tự đi.”
Dạ Dao Quang ngây ra trong chớp mắt, vị đại thiếu gia này chưa từng giặt quần áo, cậu lại muốn tự mình đi giặt. Đó cũng không phải là vật bất ly thân, dùng cách này để tránh cô sao?
Dạ Dao Quang nghĩ không hiểu, cũng lười suy nghĩ. Cô quay người đi chuẩn bị các thứ nướng thịt trâu, đến khi cô chuẩn bị mọi thứ tương đối ổn thỏa, Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cũng đã làm gần xong thịt. Dạ Dao Quang cắt thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657292/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.