Cả đường đi đều vô cùng thuận lợi, đến hoàng hôn bọn họ mới băng qua được ngọn núi kia, đi tới nơi Bạch Viên Hầu nói liền nhận thấy đây có lẽ là chỗ ở của loài ngựa. Nơi này trông giống như một bãi cỏ hoang dã vậy.
Từng đám mây trắng lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh thăm thẳm, nơi này đúng là một bãi cỏ xanh mướt dài đến vô tận, trên mặt sông tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ tựa như một chuỗi ngọc châu. Từng đàn trâu, đàn dê, đàn ngựa hòa lẫn vào với nhau khiến người nhìn lầm tưởng mình đang lạc vào đại bình nguyên ở tây bắc.
“Không ngờ ở nơi này lại có thể thấy được đồng cỏ đẹp như vậy!” Tiêu Sĩ Duệ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía bãi cỏ. Nếu được sinh ra trong một gia đình có công lao, hắn lại càng muốn làm một vị tướng quân cưỡi trên lưng ngựa đạp thiên hạ, cho nên hắn vẫn luôn muốn dẫn binh lên phía bắc.
Hơn nữa không biết đây có phải là sự sắp xếp của lịch sử không, mặc dù bị Nguyên Thái Tổ ngăn chặn nhưng nhà Hồ vẫn lần nữa lớn mạnh, biên ải dường như đã có sự thay đổi lớn. Lần này khắp nơi gặp đại hạn, nếu không nhờ Ôn Đình Trạm dâng tặng một mỏ vàng, chắc chắn nền tảng của quốc gia sẽ dao động. Đến lúc đó quốc khố trống rỗng, chiến tranh sẽ bùng nổ. Tiêu Sĩ Duệ biết ngày này chỉ kéo dài thêm một thời gian nữa thôi, khoảng chừng mười năm sau lại sẽ xảy ra.
“Bây giờ đã là cuối thu mà bãi cỏ này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657294/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.