Một người đàn ông có dương khí rất nặng vẫn đang nuôi dưỡng một con quỷ, quả thực khiến cho Dạ Dao Quang không thể tượng tượng nổi. Cho tới hôm nay lúc Dạ Dao Quang gặp Ninh An Vương, cô cũng không cảm thấy sắc mặt hắn ủ rũ, không giống với dáng vẻ bị hút mất dương khí, vậy chứng tỏ là hắn không dùng dương khí để nuôi quỷ. Vậy thì hắn dùng cái gì? Cái Dạ Dao Quang dùng là Thiên Lân, trên đời này làm gì lấy đâu ra nhiều Thiên Lân đến vậy!
Điều quan trọng là Ninh An Vương là hoàng tử, dù gì trên người cũng toát ra khí chất hoàng gia, những thứ ma quỷ như vậy thường sẽ không dám đến gần. Bây giờ Dạ Dao Quang hận bản thân sao không có tu vi cao thêm một chút nữa, nếu như cô đạt tới Phân Thần kỳ thì có thể phân ra nguyên thần, lẻn vào mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, xem xem Ninh An Vương nuôi con quỷ kia như thế nào. Chẳng trách đèn lúc nào cũng âm u, e cũng là vì nuôi con quỷ kia nên mới vậy.
“Vương gia, thuộc hạ đã điều tra hai lần rồi nhưng cũng không điều tra ra người bên cạnh trưởng tôn điện hạ là ai cả”. Tiếng bẩm báo bị nén xuống của một nam nhân.
“Sau khi trưởng tôn điện hạ tới học viện thì cả ngày đều ở cùng với đám người cùng học xá, đều là đám trẻ mười ba mười bốn tuổi, trong đó nổi tiếng nhất là án thủ của quận Dự Chương, có điều mới mười một tuổi.
“Không có ai?” Tiếng Ninh An Vương đang trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657305/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.