Ôn Đình Trạm khẽ cười ngồi cạnh Dạ Dao Quang, giơ tay ra véo mặt cô: “Nàng yên tâm đi, ta sẽ không cho hắn có cơ hội điều tra ta đâu, càng không để cho nàng bị bại lộ trong mắt hắn”.
“Chàng lo cho muội sao?” Dạ Dao Quang hất cánh tay cậu ra.
“Chàng không phải lo cho muội, cho dù hắn có điều tra ra muội thì muội cũng đã ngưng tụ được kim đan rồi, trừ phi hắn mời người có tu vi cao hơn. Nhưng người đó không thù không oán với muội, lại không tìm thấy chứng cứ chứng tỏ muội làm những điều xấu xa, nếu hắn muốn thách đấu thì muội cùng lắm sẽ không nhận, vậy hắn còn dám giết muội sao? Vậy không phải tự làm hao tổn đi tu vi của mình sao, tu vi của người tu luyện rất quý giá đấy”.
“Được rồi, ta biết Dao Dao rất lo lắng cho ta rồi! Nhưng ta cũng có cách để đối phó lại”. Ôn Đình Trạm nói.
“Cho nên nàng không cần lo lắng, hôm qua nàng đã không ngủ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi”.
“Chàng nói cho muội nghe, chàng định đối phó với hắn bằng cách nào?” Dạ Dao Quang liền ngồi thẳng dậy.
“Chàng không nói thì làm sao muội yên tâm được!”
“Đương nhiên là vẫn làm theo kế hoạch rồi!” Ôn Đình Trạm kéo cô đứng lên, lôi cô vào phòng ngủ, đẩy cô lên giường của mình rồi ngồi xổm xuống giúp cô tháo giày.
“Này! Chàng đang làm cái gì vậy, để muội tự làm”. Dạ Dao Quang vội vàng rút hai chân lên giường, hai tay ôm đầu gối nhìn cậu.
“Chàng nói cái gì mà làm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657308/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.