“Động cơ giết người của Diệp Phụ Duyên là gì?” Dạ Dao Quang cảm thấy không hợp lẽ thường, cho dù Diệp Phụ Duyên bị vu oan ăn trộm cũng không đến mức giết người. Đây không phải là rất ngu xuẩn hay sao, ăn trộm nặng nhất là bị trục xuất khỏi học viện, giết người sẽ phải đền mạng.
“Diệp Phụ Duyên cũng không giống người dễ kích động.”
“Tin tức ta có được là từ mấy câu nói của Đồng Viên.” Ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ trầm xuống.
“Thì ra Diệp Phụ Duyên và Đồng Viên không phải đến học viện mới quen biết nhau, bọn họ là đồng hương người Tô Châu, hơn nữa hai nhà đều bán tơ lụa kiếm sống. Chỉ có điều cha Diệp Phụ Duyên mang theo một khoản tiền căng buồm ra khơi, thuyền lật không những thu hồi được vốn ban đầu mà còn mắc nợ, là mẹ hắn bán hết đồ trong nhà để lấy tiền có thể trả nợ. Từ đó gia cảnh Diệp gia sa sút, chị gái của Diệp Phụ Duyên và anh của Đồng Viên có hôn ước với nhau, anh Đồng Viên không nghe theo gia đình từ hôn, Đồng gia liền bắt ép Diệp gia. Cuối cùng chị Diệp Phụ Duyên không thể chịu được sự nhục nhã đã tự sát, anh trai Đồng Viên sau khi biết tin cũng tự tử trong nhà.
“Không ngờ bọn họ lại có vướng mắc lớn như vậy, chỉ sợ Diệp gia và Đồng gia đều hận đối phương, một bên con gái chết, một bên là con trai chết.” Tần Đôn nghe xong không khỏi cảm thán.
“Quan phủ đã thông báo cho người nhà Diệp gia và Đồng gia rồi. Đồng gia chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657317/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.