Văn Du cũng không nhớ rõ toàn bộ căn nhà của cô mình, rất nhiều nơi hắn chưa từng đi qua, cũng không đứng ở trên nóc nhà nhìn nên sau đó hắn liền phái người đi vẽ toàn bộ bản đồ của căn nhà trước khi sửa đổi và sau khi sửa đổi. Cũng không biết Văn Du nói với tổ phụ hắn như thế nào, chuyện này đều là do tổ phụ của hắn cho người đi làm, chỉ trong thời gian một tháng mà Văn Du đã ôm một đống bản vẽ được cuộn tròn lại đến trước mặt Dạ Dao Quang.
Hôm nay cũng vừa vặn là ngày nghỉ cuối tháng, nghỉ ngơi ba ngày nữa là sẽ đến kì thi của học viện, thi xong thì mọi người có thể nghỉ đông rồi.
“Tiểu Khu, làm phiền cậu rồi.” Văn Du và thư đồng của mình đặt cuộn tranh ở trên bàn trong thư phòng của Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm, từ đó lấy một chồng đưa sang cho Dạ Dao Quang:
“Đây là chỗ ở của hắn khi nhậm chức ở huyện Đại Liên, huyện Đại Liên thuộc địa phận của đất Thục. Cô của ta xưa nay được nuông chiều nhưng lại chịu khổ chạy theo hắn trèo đèo lội suối cũng chưa từng oán thán nửa lời, cũng chính ở chỗ này cô cô ta bị sảy thai lần đầu tiên.”
Trước tiên Dạ Dao Quang mở bản đồ tòa nhà ra xem một lần, sau đó bắt đầu xác định phương hướng và vẽ kí hiệu, cẩn thận so sánh rồi dùng la bàn căn cứ từ vị trí của mình để xác định thêm một lần nữa.
“Chỗ này không phải sửa thành nhà bếp mà là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657339/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.