Sơn trưởng vừa dứt lời, những người quen biết Ôn Đình Trạm đều quay lại nhìn cậu, kẻ nào không biết cũng nhìn theo ánh mắt của kẻ khác. Trong lúc nhất thời đám người bọn họ liền trở thành tiêu điểm của toàn trường, mà trung tâm nhất dĩ nhiên chính là Ôn Đình Trạm. Đối diện với nhiều ánh mắt soi mói như vậy, sắc mặt của cậu vẫn bình thản, trầm tĩnh.
Sơn trưởng cảm thấy rất yêu thích Ôn Đình Trạm, vì vậy liền vẫy tay, lập tức có đồng tử bưng lên một chiếc khay được che bởi một dải tơ lụa màu đỏ, sơn trưởng nói:
“Từ xưa đến này học viện luôn khen thưởng cho học sinh ưu tú, bộ nghiên bút này là một trong những bộ lão phu thích nhất luôn cất giữ lâu nay, hôm nay ta tặng nó cho Ôn Doãn Hòa, cũng coi như khích lệ trò noi theo tấm gương này để cần cù khổ học.”
Sơn trưởng vừa nói xong, Ôn Đình Trạm liền đứng lên, chậm rãi đi tới giữa đại sảnh. Sơn trưởng tự mình cầm lấy khay gỗ đưa cho cậu. Ôn Đình Trạm giơ hai tay qua đầu, nhận lấy:
“Học trò đa tạ sơn trưởng đã coi trọng, nhất định ta sẽ thật chăm học, thấy người hiền tài sẽ học theo, gặp người không hiền sẽ tự mình suy ngẫm.”
Sơn trưởng tỏ ra rất vui vẻ, tiếp theo lại phát phần thưởng cho mười học sinh ở hạng Giáp, cuối cùng nói vài lời khích lệ với tất cả học trò, sau đó giải tán. Mọi người có thể đi về học xá, nhưng đa số mọi người đều đi đến chỗ dán bảng kết quả xem lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657347/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.