“Kiêu ngạo như vậy thật tức cười!” Dạ Dao Quang đưa tay lên sờ cằm rồi sau đó nhìn Ôn Đình Trạm.
“Chàng nắm chắc mấy phần?”
Ôn Đình Trạm cười nhạt, cậu lấy bên cạnh ra một tờ giấy, Tiêu Sĩ Duệ đến gần nhìn: “Chính là cái này, đây chính là tàn cục của Kỳ Lân công tử nhưng đến bây giờ cũng chẳng có mấy người phá giải được. Có người nói có không ít người mê cờ đứng trước bàn cờ này cũng phải hao tâm tổn sức mà chết, sau đó Kỳ Lân công tử đặt ra quy định chỉ được quan sát bàn cờ này trong vòng một giờ. Ván cờ này hoàng gia gia của ta cũng mới giải được có một phần, lúc rảnh rỗi sẽ mở ra xem một chút, ngay đến cả Chử đế sư cũng không giải được nó”.
Dạ Dao Quang ngồi gần nhất thấy Ôn Đình Trạm nói nước cờ này khó giải nên không chịu được đành cúi đầu xuống xem một chút, lúc cô nhìn thì cảm thấy nó rất đơn giản nên hào hứng đưa tay lên muốn hóa giải ván cờ này. Nhưng ngón tay còn chưa hạ xuống thì lại cảm thấy một khi đặt cờ đây, nhìn thì có vẻ như có thể tạm thời giải quyết được thế khó nhưng lại cắt đứt mọi đường rút lui, một khí quân trắng lại đi ở hai bên thì cô chỉ có một đường là chết. Sau đó cô lại nhìn lại một lần nữa rồi nghĩ thêm chút nữa nhưng vẫn không biết nên đặt quân cờ ở chỗ nào, ngón tay còn chưa hạ xuống cô lại cảm thấy lần này nếu đi nước này thì coi như mở bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657351/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.