Ngủ khoan khoái cho đến trưa, tới lúc mặt trời lên cao đến đỉnh Dạ Dao Quang mới tỉnh dậy. Ôn Đình Trạm dậy sớm hơn cô gần nửa canh giờ, đợi tới lúc cô tỉnh dậy, Ôn Đình Trạm đã rửa mặt súc miệng xong xuôi, đích thân bưng cơm trưa từ phòng bếp tới. Dạ Dao Quang rửa mặt súc miệng đơn giản xong liền ngồi ngay xuống động đũa.
Sau khi cơm nước xong, Dạ Dao Quang mới biết được Tiêu Sĩ Duệ giả bệnh. Đoạn phu tử đi theo nhưng chỉ biết sơ qua y thuật, cũng không biết cậu chàng này mắc bệnh thế nào. Vì vậy cô nhân tiện cất bước đi tới phòng của hắn.
Tiêu Quy đứng ở cửa coi chừng, trông thiếu niên mười tám mười chín tuổi giống như một cây gỗ thông thẳng tắp vẫn thường đặt ở cửa. Hắn nhìn không liếc mắt, trên mặt ngoại trừ chớp mắt tự nhiên, còn lại không có một động thái nhỏ nào. Tứ đại hộ vệ của Tiêu Sĩ Duệ đều lấy theo họ của hắn, lấy “Phản Phác Quy Chân (1)” làm tên, người ta nói thân thủ của Tiêu Quy này là lợi hại nhất trong bốn người nên Dạ Dao Quang mới nhìn hắn chăm chú.
Thế nhưng bất luận Dạ Dao Quang nhìn hắn như thế nào, hắn đều giống như đầu gỗ không hề nhúc nhích. Dạ Dao Quang bĩu môi, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, bỗng nhiên Tiêu Quy chắn ngang cánh tay trước mặt cô: "Chủ nhân đang nghỉ ngơi."
"Ta biết mà, vậy thì sao?" Dạ Dao Quang nhướng mày, con heo Tiêu Sĩ Duệ này, bọn họ vừa nghỉ ngơi, hắn liền giả bệnh ngủ cho tới tận bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657357/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.