Còn không đợi Dạ Dao Quang hỏi tiếp thì đã nghe được tiếng vó ngựa chạy đến, nhưng không phải âm thanh của một con ngựa. Không lâu sau có hai bóng người xa lạ tới gần, từ lúc còn là một bóng đen nhỏ, Dạ Dao Quang cũng đã biết người này chính là Tiêu Sĩ Duệ.
“Doãn Hòa, ta đuổi kịp hai người rồi!” Tiêu Sĩ Duệ chạy lên trước, đi theo sau hắn là Tiêu Quy. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, Tiêu Sĩ Duệ khẽ cười.
“Đệ chạy tới đây thì sơn trưởng phải làm sao?” Dạ Dao Quang trợn trừng mắt.
“Yên tâm đi, có người cải trang ta ở lại học viện rồi!” Tiêu Sĩ Duệ hồn nhiên không thèm để ý, nhưng thấy sắc mặt Dạ Dao Quang vẫn khó coi nên nói thêm:
“Đây chính là ám hiệu Doãn Hòa để lại cho ta…”
Nếu không hắn cũng không đi tới đây.
“Lên đường đi!” Ôn Đình Trạm cười cười, sau đó nhảy lên ngựa.
Dạ Dao Quang cũng đuổi theo: “Trạm ca, chàng định làm gì vậy?”
“Tạo cơ hội cho bọn họ!” Ôn Đình Trạm cười thần bí, sau đó không nói thêm gì chỉ tập trung cưỡi ngựa về phía trước.
“Ha ha, Dao tỷ tỷ, ngựa của ta cũng là thiên lý mã!” Tiêu Sĩ Duệ cười híp mắt. Đây chính là ngự mã được tiến cống, giơ roi thúc ngựa lập tức khiến cho cát bụi bay mù mịt đuổi sát Ôn Đình Trạm, Tiêu Quy tất nhiên sẽ đi theo Tiêu Sĩ Duệ như hình với bóng.
Dạ Dao Quang nhìn về bóng lưng hai người rồi dựng thẳng ngón giữa lên, sau đó cúi đầu sờ con ngựa của mình: “Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657363/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.