“Ta là Ôn Đình Trạm của học viện Bạch Lộc, rất vui khi gặp được Càn đồng sinh”. Lúc này Ôn Đình Trạm đi lên.
“Tiêu Trị Ngạn”. Tiêu Sĩ Duệ cũng chào hỏi.
“Vinh dự, thật vinh dự khi gặp mọi người, Càn Dương của học viện Cao Dương”. Càn Dương hỏi:
“Mọi người cũng muốn cùng nhau đợi Phật quang sao?”
Dạ Dao Quang thực sự đã bị tên ngớ ngẩn này làm cho ngu người rồi, gặp người chỉ không tị húy nói ra Phật quang, không khỏi nói lời xảo quyệt:
“Bọn ta có ba người mà cậu không sợ đấu không lại sao?”
“Đó là do học thuật của ta không thông nên không thể trách người khác được”. Càn Dương nghiêm túc nói.
Dạ Dao Quang giơ ngón tay cái lên khen hắn: “Ở đây cậu đúng là một người quân tử!”
Hoàn toàn không nghe được Dạ Dao Quang đang nói xấu hay khen mình nhưng chỉ coi là Dạ Dao Quang đang khen mình mà thôi nên mặt của Càn Dương liền đỏ ửng lên, khiến Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm không biết nên khóc hay nên cười.
“Phật quang phải vào sáng sớm mới xuất hiện sao cậu lại chờ ở đây lúc này, hơn nữa buổi trưa ánh nắng mặt trời cũng rất độc nữa”. Dạ Dao Quang hỏi ngược lại.
“Cha ta nói nếu tâm yên tĩnh thì dù có là biển lửa hay địa ngục thì cũng là con đường thênh thang, còn nếu tâm không tĩnh thì dù cho có rực rỡ gấm hoa thì cũng chỉ là…”
“Dừng lại ngay, cha cậu là hòa thượng sao!” Dạ Dao Quang giơ tay lên nói.
Ánh mắt trong trẻo của Càn Dương bỗng nhiên sáng bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657369/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.