“Ờ.” Càn Dương sau khi nghe chỉ “ờ” một tiếng, sau đó lại ngồi về chỗ cũ của hắn.
Dạ Dao Quang có chút ngạc nhiên: “Sao cậu không đi giúp.”
“Cậu nói đó, liên quan gì đến ta?” Càn Dương mở to đôi mắt trong veo nhìn.
Thì ra là vậy, tên nhóc này không muốn giúp đỡ mà là muốn cô quyết định, cô không giúp hắn cũng không quan tâm. Nhìn Càn Dương một lúc, Dạ Dao Quang tiến đến trước mặt Ôn Đình Trạm, nhỏ giọng lầm bầm: “Chàng nói xem, hắn thật sự ngốc hay là giả ngốc vậy?”
“Đại ngu nhược trí.” Ôn Đình Trạm cười nói.
Dạ Dao Quang liếc Ôn Đình Trạm rồi nhảy đi tìm cây nằm xuống: “Hai người quay về thôn đi, ta và Càn Dương ở đây trông coi Phật quang, không chừng là ngày mai.”
“Ta cũng nghỉ ngơi ở đây.” Ôn Đình Trạm sao có thể để một cô gái như Dạ Dao Quang đêm khuya ở cùng một nam nhân khác, vì vậy cũng tìm một chỗ nằm xuống.
Tiêu Sĩ Duệ nhìn bóng đêm một lúc, tìm một rễ cây tương đối sạch sẽ tựa vào rễ cây định ngủ một đêm. Càn Dương thấy bọn họ đều ngủ, gương mặt ngưỡng mộ, hắn cũng muốn ngủ nhưng nếu ngủ quên thì làm sao bây giờ? Vì vậy hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện.
Một đêm trời yên biển lặng trôi qua, khi trời còn chưa sáng Dạ Dao Quang đã mở mắt, mượn nơi cao nhìn xuống mặt sông yên tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc. Hai người kia nhìn tu vi cũng không tính là thấp, thủy quái kia yếu hơn xà yêu cô đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657371/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.