Tay áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng phe phẩy, quân cờ trong tay Ôn Đình Trạm chỉ hạ xuống chậm một bước so với Tuyên Lộc, trong lòng đã có tính toán trước, dường như đã sớm đoán được Tuyên Lộc sẽ đặt cờ ở đâu.
Mọi người đều bị phong thái của Ôn Đình Trạm làm cho khiếp sợ, không khỏi mong đợi nước cờ này của Ôn Đình Trạm. Nhưng những học sinh đứng gần đó không khỏi thất vọng, những người kêu to cũng không che giấu được nhụt chí:
“Ôn Doãn Hòa nhảy cờ!”
Nhảy là trong lúc hai bên đấu cờ tiếp xúc giao chiến, là một cách hạ cờ để thoát khỏi thế cờ của phe mình hoặc truy sát thế cờ yếu của đối phương, mà ở đây, Ôn Đình Trạm thuộc vế sau.
Đại thế cũng đã gần đến, Ôn Đình Trạm không nghĩ làm thế nào để ngăn cơn sóng dữ mà lại đi diệt hai quân cờ đối phương không ngăn được, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, đều nghi ngờ không biết Ôn Đình Trạm có hiểu luật chơi hay không.
Phía sau tự nhiên nổi lên không ít tiếng chất vấn, Ôn Đình Trạm lại làm như không nghe thấy. Tiêu Sĩ Duệ và Dạ Dao Quang đứng bên cạnh cũng không hiểu được nước cờ của Ôn Đình Trạm, tài đánh cờ này quả thật còn yếu hơn cả người mới học. Nhưng hai người đều đã được lĩnh giáo tài đánh cờ của Ôn Đình Trạm rồi, dù không hiểu cũng vẫn có lòng tin đối với Ôn Đình Trạm.
Tuyên Lộc vẫn mang sắc mặt thản nhiên như trước, hạ xuống một quân cờ: “Ôn công tử…”
“Bịch!” Không đợi Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657378/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.