Trong đầu Dạ Dao Quang bỗng nhiên lóe lên ánh sáng: “Tuyên công tử, nghe nói khi cậu sinh ra, tổ mẫu của cậu nằm mơ thấy Kỳ Lân trong bụng có phải không?”
“Đúng là có chuyện này.” Người nói chuyện không phải Tuyên Lân mà là Hứa Nguyên, ngày đó vừa hay ông có mặt ở Tuyên gia.
"Sau đó việc này đã truyền ra ngoài?" Dạ Dao Quang lại hỏi.
"Ngày đó lão phu nhân đại hỉ, vào phòng sinh đã nói chuyện này rồi, nhiều người nhiều miệng liền truyền ra ngoài." Ký ức của Hứa Nguyên về chuyện ngày đó vẫn còn mới mẻ, vì ngày đó ráng mây bồng bềnh và chuyện Tuyên Lân thấy mẹ rơi lệ, chuyện này hoàn toàn không phải hư cấu.
Nghe vậy, ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn về phía Tuyên Lân hiện lên chút tiếc thương, tâm tình chợt lóe lên rất nhanh, ngoại trừ Ôn Đình Trạm vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của cô và Tuyên Lân tò mò với cô như vậy thì không ai có thể nhìn thấy.
“Nếm thử đi, thịt kho tàu khá ngon.” Ôn Đình Trạm đột nhiên tự tay gắp một miếng thịt kho tàu cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang rũ mắt, nếm thử, gật đầu công nhận.
Sau đó không còn ai nói chuyện nữa, dùng xong bữa tối, đêm đã khuya, mọi người đều ai đi đường nấy. Ôn Đình Trạm lại nói: “Trạm có một chuyện muốn thỉnh giáo Tuyên công tử, không biết có quấy rầy Tuyên công tử không?”
Tùy tùng đẩy Tuyên Lân chuẩn bị lên tiếng, lại bị Tuyên Lân giành trước một bước: “Lân cũng có chuyện thỉnh giáo Ôn công tử và Dạ công tử, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657381/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.