Cuộc thi tiến hành trong khí thế phấn khởi, ngày hôm sau Dạ Dao Quang tham gia cuộc thi so tài Dịch học ở vòng loại. Lúc cô học ở học viện Bạch Lộc, trình độ của tiên sinh Dịch học kỳ thực cũng không cao lắm, cô nghĩ trình độ của các tiên sinh ở mỗi học viện chắc là không khác biệt lắm nên cô chỉ luôn nghĩ đến đề thi của cuộc thi này sẽ do ai đề ra.
Trong lúc cuộc thi diễn ra, mười học viên được an bài ở trung tâm, trước mặt bọn họ đều có một án kỷ, trên án kỷ có giấy và bút mực. Dạ Dao Quang cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ là muốn đoán chữ?
Trong lòng nghi hoặc, Dạ Dao Quang ngồi xuống vị trí được chỉ định cho mình. Bốn phía xung quanh đều là học viên và phu tử của mười học viện lớn đến đây xem cuộc thi và cũng là đi cổ vũ cho học viên của học viện mình.
"Tiểu Khu, cậu cũng tới rồi." Ánh mắt sáng ngời của Càn Dương dán lên người cô.
Dạ Dao Quang không nói gì, cô muốn tham gia trận đấu này nên tất nhiên là cô phải tới rồi, mạch não của Càn Dương không giống với người bình thường.
"Tiểu Khu, đêm trước cậu nói yêu quái trốn ở chỗ nào?"
"..."
"Tiểu Khu, cậu cũng không biết sao?"
"..."
"Tiểu Khu, chắc chắn là cậu có biết, cậu lặng lẽ nói cho ta biết đi, ta sẽ không nói cho người bên ngoài."
"..."
Dạ Dao Quang thật sự rất muốn tát thằng nhãi này một cái cho hắn bất tỉnh, may là vào lúc này Học chính đại nhân dẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657394/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.