Dạ Dao Quang nhìn thấy một con yêu quái, yêu khí lượn lờ quanh thân dần dần nó lộ ra hình dạng, là một người có hai đầu. Thảo nào âm thanh nó phát ra lại kì quái như vậy, lúc nam lúc nữ, hai cái đầu đó một của nữ một của nam. Dạ Dao Quang vô cùng kinh ngạc, đây tuyệt đối không phải yêu vật bị phong ấn ở trong tranh, chắc hẳn nó được tạo ra bởi một họa sĩ nào đó. Cũng không biết bên trong có duyên cớ gì nhưng cuối cùng khiến nó trở thành yêu.
“Thì ra ta đã xem thường ngươi.” Yêu quái trong tranh kia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Dạ Dao Quang.
“Rốt cuộc là kẻ nào đã đưa ngươi đến học viện?”
Con yêu quái này không phải bị phong ấn lại trong tranh nhưng là từ trong tranh tu thành yêu nên nó không thể biết được bức tranh đoạt giải nhất cuộc thi vẽ sẽ được đem tới hoàng cung. Ắt hẳn đã có người không cẩn thận phóng thích nó ra, đồng thời người này tuy không thể hàng phục con yêu quái này nhưng cũng không chịu ngang cơ với nó. Nếu không bọn họ cũng không có khả năng cùng ngồi xuống đàm luận với nhau, trong lòng Dạ Dao Quang có vài phần kiêng nể đối với người ngấm ngầm đứng phía sau này.
“Ha ha…” Một cái đầu của con yêu quái trong bức tranh cười rộ lên, một cái đầu lại nói:
“Là một kẻ tu luyện ngũ hành thông minh.”
“Niệm tình ngươi chưa làm hại đến người vô tội, chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng.” Yêu quái này hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657407/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.