"Yêu cũng mất rồi, tại sao còn yêu lực?" Dạ Dao Quang chê bai liếc mắt nhìn Càn Dương.
"Sư phụ, yêu biến mất rồi? Yêu chạy rồi!" Càn Dương vội muốn chết.
Dạ Dao Quang đang chuẩn bị nói cho Càn Dương biết nhưng lời ra đến miệng lại đổi thành: “Bây giờ cậu mới biết là mất rồi? Cậu đã làm gì thế? Chỉ biết ngủ ngủ ngủ, làm một người tu luyện mà cậu lại có thể để người ta trộm đồ của cậu trong khi cậu ngủ, không cảm thấy mất mặt sao?”
"Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi." Vẻ mặt Càn Dương cầu xin:
"Chúng ta nhanh đi bắt yêu về đi."
"Yêu đã không thấy đâu rồi.” Dạ Dao Quang nói.
“Không thấy? Sao lại không thấy?”
"Bị sư phụ cậu ăn rồi." Dạ Dao Quang tức giận trả lời một câu.
"Ăn rồi?" Ánh mắt Càn Dương lập tức sáng lên:
“Sư phụ, yêu ngon không?”
Dạ Dao Quang: "..."
Thần ơi, xin người giơ cao đánh khẽ tha cho con, đưa đồ đệ ngu xuẩn này tới thì làm sao nhận đồ đệ được.
Dạ Dao Quang lập tức lệ rơi đầy mặt quay lại, sau đó đi về hướng nhà ăn, thấy Càn Dương muốn đuổi kịp, cô bỗng dừng bước, quay người lại: “Đi, tắm rửa, cậu ngốc thế là đủ rồi, đừng lôi thôi nữa.”
"Vâng, đồ nhi đi đây." Sau đó hắn biến mất như một trận gió.
Dạ Dao Quang chờ hắn ở nhà ăn, rất nhiều học sinh nhìn thấy Dạ Dao Quang đều không nhịn được quan tâm hỏi một câu. Bây giờ hình tượng của Dạ Dao Quang trong lòng các học sinh đã to lớn đến mức vượt qua Ôn Đình Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657413/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.