“Ngươi có thể đánh cho ta hồn bay phách tán.” Quách Viện cười tự giễu:
“Ta đã làm hại nhân gian, ngươi giết ta cũng là thay trời hành đạo.”
“Thay trời hành đạo cũng không phải nguyên tắc của ta.” Dạ Dao Quang nói, sau đó kéo cánh tay Ôn Đình Trạm quay lưng phất tay về phía Quách Viện.
Về tới học xá đã là đêm khuya, cũng may đã nói trước với Hòa sơn trưởng nên bọn họ mới không bị kiểm tra phòng. Rửa mặt xong, mỗi người đều nằm trên giường của mình im lặng rất lâu, không ai nói gi.
“Trạm ca, sau này đừng như vậy nữa.” Dạ Dao Quang nói xong xoay lưng về phía Ôn Đình Trạm.
“Quách Viện nói không sai, trên người chàng có cát thần phù hộ, nếu chàng tạo ra sát nghiệt quá nặng thì cát thần sẽ biến thành sát thần, từ nay về sau chàng sẽ sa vào ma đạo.”
Dạ Dao Quang nhắm hai mắt lại, trong lòng có chút phiền muộn. Thế gian này chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi, Ôn Đình Trạm được cát thần phù hộ nên có thể biến nguy thành an, nhưng cũng có hạn chế nhất định, càng dễ sa vào ma đạo hơn so với người tu luyện bình thường. Nếu không phải vậy thì vừa nãy Dạ Dao Quang cũng không tùy tiện xuất thủ muốn giết chết Trần Trăn Nhi. Cô giết Trần Trăn Nhi cùng lắm chỉ hao tổn một chút tu vi mà thôi, không ảnh hưởng quá nhiều.
Nghe lời Dạ Dao Quang nói, Ôn Đình Trạm khẽ “ừ” một tiếng.
Dạ Dao Quang không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657442/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.