Quách Viện cũng không lộ diện, chỉ lặng lẽ theo sát bóng đen kia. Người nọ dường như cảm thấy hơi lạnh, liền xoa hai tay vào nhau, còn nghi thần nghi quỷ lùi lại phía sau nhìn quanh, mặt mũi mặc dù chỉ thoáng qua nhưng cũng không giống kẻ thô tục.
Hắn vô cùng nhẹ nhàng gõ cửa, không lâu sau cửa phòng được mở hé ra một khe hở. Một nữ nhân ăn mặc chỉnh tề, tóc tai bù xù lập tức thò đầu ra, vẫy tay với nam nhân kia rồi kéo hắn vào phòng, cửa phòng lại được khép lại.
Đang chuẩn bị đi theo vào bỗng nhiên Quách Viện dừng lại, lúc này Dạ Dao Quang đã chạy tới bên cạnh nàng, khẽ lắc đầu với nàng rồi chỉ vào bên trong. Quách Viện gật đầu rồi lẻn vào trong.
“Nàng ta sẽ không tỉnh lại chứ?” Giọng nói của nam nhân ép xuống thật thấp.
“Sẽ không, ta đã cho nàng ấy uống trà an thần.” Nữ nhân kia âm thanh cũng vô cùng nhẹ, nếu không phải Dạ Dao Quang là người tu luyện, chỉ sợ cách một cánh cửa sổ cũng không thể nghe rõ, tiếp theo nàng ta lại nói:
“Ta chỉ có chừng này, chàng lấy tạm trước đi, ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp.”
“Tiêu Tiêu, hôm nay ta mạo hiểm đến đây cũng là muốn nói cho nàng biết, để nàng đừng lo lắng chuyện này nữa. Nàng hãy học ở học viện, chờ sang năm đến tuổi cập kê, hãy tìm một nhà thật tốt gả vào đó…”
“Chàng nói gì…” Nữ nhân được gọi là Tiêu Tiêu tựa hồ vô cùng kích động không khỏi cất cao giọng nói, nhưng rất nhanh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657447/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.