Lúc Dạ Dao Quang tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi từng luồng sức mạnh thanh khiết. Vừa mở mắt ra đã thấy lão hòa thượng Nguyên Ân đang ngồi xếp bằng phía trước cô, không những thế cô còn cảm giác được phía sau có người đang vận khí trị thương cho cô nữa.
Thật không ngờ lần này cô bị thương nặng đến vậy. Lúc đứng bên bờ sông, cô đã cảm thấy không ổn rồi nên mới đưa la bàn cho Ôn Đình Trạm. Con ma nữ nhập vào xác của người phụ nữ kia vốn không phải là đối thủ của cô nhưng trực giác đó cứ vương vấn mãi không rời. Hơn nữa cô cũng không ngờ trong sông còn có một con yêu quái khác, trong tay nó còn có pháp bảo không hề tầm thường chút nào nữa chứ.
Cứ nghĩ mãi, Dạ Dao Quang liền rơi vào trạng thái hôn mê, mãi đến một canh giờ sau cô mới khôi phục ý thức. Cô nằm trên giường, Ôn Đình Trạm túc trực ở bên. Thấy cô tỉnh lại, cậu liền đỡ cô dậy, bưng chén thuốc đặt sẵn ở bên, nhấp thử xem nhiệt độ thế nào rồi mới đút cho cô:
"Đây là thuốc do Nguyên Ân đại sư kê đơn, nàng phải uống trong ba ngày liền."
Dạ Dao Quang đã không còn cảm giác đau đớn nữa nhưng cơ thể dường như không còn chút sức lực nào, cô đành để Ôn Đình Trạm đút cho mình. Chén thuốc không hề đắng, ngược lại còn hơi ngọt, đúng lúc cô đang khát nên một hơi uống hết sạch. Cô cảm thấy cơ thể như đã khôi phục một chút sức lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657457/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.