Nếu con yêu quái đoạt được Xá Lợi Phật vẫn ở trong sông thì Dạ Dao Quang sẽ không thể rời khỏi đây. Bởi vì tối hôm đó rất nhiều người đã nhìn thấy nên cả thành Bộc Dương bỗng trở lên hoảng loạn, một đồn mười, mười đồn trăm, thổi phồng mọi chuyện lên. Toàn bộ người dân trong thành Bộc Dương đều cảm thấy bất an, không bắt được yêu quái, Tri phủ Bộc Dương đương nhiên sẽ tới tìm bọn Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang nhất quyết không chịu gặp họ, giao hết mọi việc cho Nguyên Ân. Dù sao thì Nguyên Ân cũng nổi tiếng hơn cô, có bản lĩnh và uy danh hơn cô, thêm vào đó còn có Tế Minh đại sư của Bách Mã tự, cho dù Tri phủ Bộc Dương hung hăng đến đâu cũng chỉ có thể cúi đầu ra về.
“Dao Dao, cứ thế này mãi thì Bộc Dương sẽ loạn mất.” Đợi Tri phủ đi rồi, Ôn Đình Trạm mới nói.
“Chuyện này là lỗi của muội.” Lúc đó tình hình nguy cấp, cô thấy xác của người phụ nữ kia bị yêu quái nhập vào, chỉ nghĩ đến việc ngăn lại nên đã quên mất ở đó còn rất nhiều người.
“Với tình hình lúc đó, tiểu Khu có làm thế nào cũng khó mà chu toàn được.” Văn Du an ủi. Lúc đó bọn họ đều có mặt, cái xác của người phụ nữ kia được vớt lên thì ắt sẽ có người mang đến nha môn. Đợi đến khi xác định được thân phận, thông báo người nhà của người chết đến nhận xác, nếu không ngăn cản đúng lúc, ai biết được có ai bị mất mạng không.
“Chuyện này kể ra cũng lạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657459/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.