“Nguyễn Tư Tư là do hắn giết”. Ôn Đình Trạm trực tiếp đưa ra kết luận.
Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn Ôn Đình Trạm, tuy bọn họ đều đang hoài nghi nhưng cũng không dám kết luận chắc chắn đến vậy, dù sao những gì mà bọn họ biết được còn quá ít.
Nhưng lần này Ôn Đình Trạm lại không giải thích cho bọn họ vì sao mà cậu lại chắc chắn đến thế, mà sau khi uống một chút nước xong, đáy mắt thâm trầm của cậu bỗng trở nên sắc nhọn: “Hung thủ không chỉ có một người!”
“Chứng cứ đâu?” Tiêu Sĩ Duệ hỏi.
“Chàng điều tra ra được gì rồi?” Dạ Dao Quang hỏi.
Ôn Đình Trạm tiếp nhận ám vệ của Tiêu Sĩ Duệ, số người mà cậu có thể điều phối quá nhiều. Những ám vệ này hiển nhiên là một phần nhỏ đi theo, nhưng những ám vệ này được Ôn Đình Trạm bồi dưỡng cũng gần một năm rồi, e là sớm đã không còn như ngày xưa nữa. Cô cho rằng trừ đêm hôm đó cô bị thương hôn mê ra thì e rằng Ôn Đình Trạm tự mình hành động chắc chắn là không ít.
“Hôm qua ta bảo tiểu Dương tự mình xuống sông tra xét qua nước sông”. Ôn Đình Trạm nói, thứ nhất là muốn để cho Càn Dương nhìn vào trong nước xem có thể tìm thấy yêu quái hay không, tuy là cơ hội rất mong manh, thứ hai là muốn để Càn Dương kể lại cho cậu những gì có ở trong sông.
“Nước sông thực ra cũng không sâu, ta cũng đã điều tra qua người tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tư Tư hôm đó nhảy sông tự vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657461/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.