Toàn thân nồng đậm yêu khí, chắc chắn là yêu vương.
Đáng tiếc cô không có hỏa nhãn kim tinh, không nhìn thấy được cơ thể thật của nàng ta.
“Vương, Nguyễn Tư Tư được sủng ái mà kiêu căng, liên lụy chúng tôi bị thương, người không thể bỏ qua cho ả ta.” Lúc này một nữ yêu quỳ lên trước, ánh mắt nàng ẩn chứa sự khoái chí nhìn Nguyễn Tư Tư.
Nào ngờ yêu vương vung tay tát một cái lên mặt nữ yêu vừa nói, trực tiếp xoay đầu nàng sang hướng khác: “Từ lúc nào đến phiên ngươi dạy ta phải làm như thế nào?”
Sắc mặt nữ yêu trắng nhợt, vội vã lộn đầu mình lại, run rẩy bò trên mặt đất: “Viên Viên không dám, Vương thứ tội.”
Yêu vương ánh mắt lạnh băng liếc nàng, móng tay mảnh mai dài chừng ba mươi milimet nhẹ nhàng xoa mặt Nguyễn Tư Tư: “Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để giải thích.”
“Vương, nàng ta...”
“Ừm?”
Lúc này lại có một nam yêu muốn nói gì đó, yêu vương chỉ phát ra một âm, hắn liền co rúm lại cúi đầu không dám nói nữa.
“Vương không phải muốn máu tinh khiết hay sao?” Nguyễn Tư Tư chịu đau nói:
“Đó là nữ tu, là nữ tử.”
“Ồ? Là nữ tử?” Yêu vương buông lỏng tóc Nguyễn Tư Tư, đổi thành như xoa sủng vật, vuốt ve mái tóc dài của nàng.
“Ha ha, quả nhiên vẫn là người tri kỷ. Ta đang thiếu máu của một nữ tu, nếu có thể lấy được, đợi ta dưỡng Xá Lợi Phật thành Xá Lợi Huyết, đến lúc đó toàn bộ yêu giới đều tôn sùng ta!”
“Vương, Viên Viên sẽ tìm ra nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657473/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.