Là giọng nói của mẫu thân!
Thân thể cứng đờ bắt đầu run rẩy, hốc mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ. Chậm rãi quay đầu lại, cậu thấy được dung nhan quen thuộc đã lâu, là mẫu thân. Người vẫn đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, ánh mắt của người vẫn ấm áp như vậy. Rồi người đưa hai tay về phía cậu: “Trạm nhi, đến đây với mẫu thân.”
Bước chân cậu không kìm được mà tiến về phía trước, đi về phía mẫu thân. Tưởng như ngón tay đã chạm đến người, mẫu thân lại bỗng nhiên biến mất. Người đứng phía xa hơn, lại vẫy tay với cậu: “Trạm nhi, mau tới đây, mẫu thân dẫn con đi tìm cha, một nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa.”
Ôn Đình Trạm cất bước chạy tới, lại nghe thấy tiếng khóc kìm nén bên tai: “Trạm ca, chàng muốn bỏ lại muội sao?”
Là Dao Dao! Không, cậu không thể bỏ lại Dao Dao, cậu từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ cô mà đi.
“Trạm nhi, mau lại đây, cha con vẫn đang chờ chúng ta, con không cần mẫu thân và cha nữa sao?” Giọng nói dịu dàng của mẫu thân lại vang lên.
Trong mắt Ôn Đình Trạm ánh lên sự đấu tranh vô tận, đầu óc cậu là một mớ hỗn độn. Đây là một lựa chọn cậu không cách nào quyết định.
Mà dưới cây bồ đề, Dạ Dao Quang nhìn thấy trên trán Ôn Đình Trạm mơ hồ có khí đen, lập tức trong lòng cô vô cùng khiếp sợ, đây là tâm ma! Tâm ma dễ dàng xuất hiện nhất trên mình những người tu luyện nhưng cũng không cách nào tránh khỏi nó. Một khi tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657477/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.