"Nàng thích không?" Lương Thành Hề nhìn Nguyễn Tư Tư đeo mặt nạ rảo bước dưới hoa đăng, chỉ lộ ra đôi mắt vui mừng. Hắn nhẹ giọng nói:
"Nàng chờ ta một lát."
"Đi thôi, chúng ta cũng tới góp vui." Văn Du nói với mấy người Tần Đôn.
Tiêu Sĩ Duệ, Lục Vĩnh Điềm và Càn Dương biểu lộ không có hứng thú, Ôn Đình Trạm cũng không tham gia.
"Chúng ta sang bên kia ngồi đợi vậy." Dạ Dao Quang chỉ vào nhà trọ đối diện hội thi hoa đăng.
Dù sao tết Trung thu mỗi năm chỉ có một lần, tất cả mọi người đều đi dạo phố, người đến nhà trọ không nhiều. Mấy người Dạ Dao Quang tìm một căn phòng lớn bên cửa sổ nhìn đám người Lương Thành Hề thắng thế liên tiếp.
Nguyễn Tư Tư vẫn hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn qua nhìn lại cuối cùng vẫn chỉ chăm chú vào bóng lưng của Lương Thành Hề. Lương Thành Hề dường như cũng cảm nhận được liền quay đầu lại, bọn họ nhìn nhau cùng cười từ rất xa. Đúng lúc Dạ Dao Quang mắt thấy hai người ý hợp tâm đầu, trong lòng cô không khỏi thở dài một tiếng.
Khoảng tầm nửa canh giờ, Tần Đôn thua cuộc xuống đứng ở một bên chờ hai người. Lại chừng một khắc đồng hồ, Văn Du cũng bại trận. Hai người đợi một nén nhang, thấy khí thế Lương Thành Hề vẫn vang dội, bèn cùng nhau trở về. Lúc này phần lớn mọi người đều vây xem xung quanh, chỉ có năm đấu thủ vẫn chưa bị loại.
"Bốn người kia đều là những người nổi bật của học viện Cao Dương và học viện Doanh Thiên." Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657481/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.