Lương Thành Hề nhìn mầm cây, thân thể hắn cứng đờ vì dường như hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc, hắn đưa tay ra cẩn thận đón lấy, nâng niu trong lòng bàn tay.
“Đây là một mầm cây thạch lựu.” Dạ Dao Quang cười nói:
“E rằng đợi đến lúc nó ra hoa kết trái cũng là ngày huynh tu thành chính quả, sau này ta với huynh coi như là một nửa đồng đạo, hữu duyên sẽ gặp lại.”
Lương Thành Hề chắp hai tay ôm lấy mầm cây, lui về phía sau hai bước, hành lễ nhà Phật đối với Dạ Dao Quang. Trong lúc Lương Thành Hề đang cúi đầu, đột nhiên hai ánh sáng bạc từ trong tay Lương Thành Hề bay ra rơi vào trong túi công đức bên hông Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang cũng cúi người đáp lễ, Lương Thành Hề chào tạm biệt từng người, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, sau đó xoay người rời đi không quay đầu lại.
Mọi người chậm rãi nhìn theo bóng lưng hắn, bọn họ cũng biết sau khi hình bóng này biến mất thì trên thế gian không còn có người tên Lương Thành Hề nữa, mà đại sư trụ trì sẽ nhiều hơn một người học trò.
“Dao tỷ tỷ, sao tỷ vui vậy?” Tiêu Sĩ Duệ nhìn nụ cười trên mặt Dạ Dao Quang.
“Bởi vì Dao tỷ tỷ của đệ đã công đức viên mãn!” Dạ Dao Quang nói xong không quên vỗ vỗ bên hông.
Nhưng trừ Càn Dương ra thì không ai hiểu được ý của cô.
“Sư phụ, ta phải tích lũy công đức như thế nào?” Càn Dương nói với vẻ hâm mộ, hắn cũng muốn tích lũy công đức.
Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657483/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.