“Tất nhiên hung thủ chính là cá mè một lứa với Tri phủ Bảo Định.” Lục Vĩnh Điềm nổi giận đùng đùng nói.
“Cái này cũng đáng để cậu nổi giận sao?” Văn Du liếc mắt nhìn hắn:
“Từ cổ chí kim, quan phủ và thổ phỉ thông đồng với nhau có rất nhiều…”
“Lúc này không thể thỏa hiệp được nữa nên hung thủ mới khai đao với nữ nhi của Tri phủ sao?” Tần Đôn hỏi.
“Tất nhiên rồi!” Lục Vĩnh Điềm gật đầu.
“Có lẽ phải, mà cũng có lẽ không phải!” Tiêu Sĩ Duệ nhíu mày.
“Sát nhân liên hoàn hung ác như vậy, nếu hắn đã hưởng thụ khoái cảm khi giết người thì không thể dừng tay được, cũng không dễ dàng mua chuộc như vậy. Trừ khi Tri phủ Bảo Định có thể cung cấp người cho hắn chém giết, nếu không thì sẽ rất khó đạt thành thỏa thuận, mà bảy năm qua trong phủ Bảo Định chắc chắn chưa từng xuất hiện án giết người như vậy…”
“Sĩ Duệ nói đúng!” Dạ Dao Quang khen ngợi. Người này rõ ràng là sát thủ biến thái, tâm lý vô cùng vặn vẹo. Nếu như có thể khống chế người như vậy thì Tri phủ Bảo Định này cũng có chút năng lực.
“Tri phủ Bảo Định họ Đậu, chính là anh họ của Đậu thị.” Ôn Đình Trạm đột nhiên lên tiếng nói.
“Khó trách chàng muốn làm lớn chuyện này.” Dạ Dao Quang nói.
Ôn Đình Trạm cười với cô, sau đó nhìn mọi người nói: “Việc này ta đã bàn bạc với Minh Quang rồi, sau khi tra xét phát hiện ra hung thủ của bảy năm trước không phải là kẻ sát nhân thật sự. Thật ra năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657485/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.