Nghe Ôn Đình Trạm nói xong, Dạ Dao Quang đứng lên đi thẳng ra ngoài. Ôn Đình Trạm thông minh là thế mà nhất thời cũng không hiểu Dạ Dao Quang tại sao lại phản ứng như vậy: “Nàng muốn đi đâu?”
Đứng ở cửa rồi quay đầu lại nhìn Ôn Đình Trạm, cô cười híp mắt nói: “Chàng đã tính toán đâu ra đấy rồi nên muội chỉ định đi chuẩn bị ít hạt dưa để vừa ngồi ăn vừa đợi xem kịch thôi”.
Câu này khiến Ôn Đình Trạm không biết nên khóc hay nên cười, cậu cảm thấy đôi khi lời lẽ của Dạ Dao Quang thực sự rất buồn cười. Sau khi nhìn Dạ Dao Quang đi khỏi thì cậu mới đứng lên đi về phòng rồi lấy đồ ra nhanh chóng cải tiến.
Thời gian ba ngày chớp mắt đã tới, Đậu Hình có thể ngồi lên vị trí Bố chánh sử thì chắc chắn có bản lĩnh hơn người, hắn không chỉ điều tra ra lai lịch cả hung thủ mà còn tìm được người làm chứng nữa.
“Bẩm điện hạ, thần đã điều tra ra hung thủ rồi”. Đậu Hình đích thân dẫn nhân chứng đến trước mặt Tiêu Sĩ Duệ, đúng lúc Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm đang đánh cờ, mấy người đều đang xem cờ.
“Hả?” Tiêu Sĩ Duệ nói.
“Đậu đại nhân có thể nói lại lần nữa được không?”
“Hung thủ chính là người Bảo Định, bọn họ ẩn cư trong núi sâu. Tháng trước hắn đưa vợ đến hiệu thuốc ở phủ thành để khám bệnh thì đúng lúc gặp Đậu Lĩnh chạy từ ngoài thành về, vì bất cẩn nên đã để ngựa lao vào người vợ hắn khiến hắn mất cả vợ lẫn đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quai-phi-thien-ha/2657490/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.